Sự nghiệp chính trị Theodore Roosevelt Jr.

Khởi đầu

Mùa thu năm 1919, Ted Roosevelt chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, bắt đầu bằng việc trở thành một thành viên của Hạ viện New York. Ngày 4 tháng 11 năm 1919, Ted trúng cử vị trí Nghị sĩ Hạ viện từ Khu vực Quốc hội số 2 của Quận Nassau. Cũng trong ngày hôm đó, Eleanor hạ sinh một đứa con trai, đứa con thứ tư và cuối cùng của họ, và được đặt tên là Quentin để tưởng nhớ người em quá cố của Roosevelt đã hi sinh trong chiến tranh.[29]

Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, phong trào chống Bolshevik dần lan rộng ra khắp nước Mỹ. Trong những ngày đầu của phiên họp lập pháp năm 1920, Đảng Cộng hòa của Ted Roosevelt đã bỏ phiếu hủy bỏ quyền tham gia bầu cử của năm dân biểu của Đảng Xã hội từ New York. Tuy nhiên, Ted là một trong số ít những thành viên hiếm hoi của Đảng Cộng hòa đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của các thành viên Đảng Xã hội. Sau bài phát biểu bảo vệ các thành viên Đảng Xã hội, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Frederick H. Gillett đã đứng dậy và chỉ trích Ted Roosevelt về lá phiếu của ông, nói rằng cha của ông sẽ rất kinh ngạc trước phản ứng của con trai mình. Eleanor sau này viết lại rằng, việc Ted bỏ phiếu ủng hộ việc bổ nhiệm lại các thành viên Đảng Xã hội đã cực kỳ không được ưa chuộng trong khu vực của ông ấy cũng như trên toàn tiểu bang: “Anh ấy đã nhận được rất nhiều thư lăng mạ đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng sự nghiệp chính trị của anh ấy có thể đã kết thúc trước khi nó được bắt đầu.”[30] Thậm chí, Ted cũng bị các nhà chính trị cánh tả lên tiếng chỉ trích vì ông không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người đi theo chủ nghĩa xã hội. Dù vậy, Ted vẫn vẫn trúng cử trong đợt bầu cử tiếp theo của Quận Nassau, và nắm giữ chức vụ Nghị sĩ Hạ viện tới năm 1921.[31]

Phụ tá Bộ trưởng Hải quân

Phụ tá Bộ trưởng Hải quân Theodore Roosevelt Jr. năm 1921

Ngày 10 tháng 3 năm 1921, Ted Roosevet được Tổng thống Warren G. Harding bổ nhiệm làm Phụ tá Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, và phải thay mặt Edward Denby, Bộ trưởng Bộ Hải quân, đảm nhiệm các nhiệm vụ chính do Denby thường xuyên không có mặt ở Washington.[32] Trong năm đầu tiên, ông trực tiếp theo dõi và điều hành việc cắt giảm tải trọng tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ để thỏa mãn với các điều khoản của Hiệp ước Giới hạn Trang bị Hải quân, và làm trung gian giữa Ngoại trưởng Charles Hughes và Hội đồng Hải quân Hoa Kỳ để đàm phán về việc cắt giảm vũ khí hải quân của Hoa Kỳ, Ông giành phần lớn mùa xuân năm 1922 để tham gia các phiên điều trần trước quốc hội, nhằm cố gắng ngăn chặn việc cắt giảm thêm nhân sự hải quân từ 86.000 người xuống còn 67.000 người.[33][34]

Theodore Roosevelt Jr. (trái) đang trò chuyện cùng Chuẩn Đô đốc Edward W. Eberle (phải) - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, trên thiết giáp hạm USS Illinois (IX-15)

Trong những năm tiếp theo, Roosevelt giám sát việc chuyển giao các hợp đồng chuyển quyền kiểm soát ba mỏ dầu liên bang ở WyomingCalifornia từ Bộ Hải quân sang Bộ Nội vụ, và sau cùng là chuyển cho các tập đoàn tư nhân. Các mỏ dầu này ban đầu được Tổng thống Taft ra quyết định thành lập nhằm tạo ra nguồn dự trữ dầu cho Hải quân, và bao gồm ba mỏ dầu ở hai khu vực chính: mỏ dầu Elk Hills (Khu Dự trữ Dầu khí Hải quân số 1) và mỏ dầu Buena Vista (Khu Dự trữ Dầu khí Hải quân số 2) ở Quận Kern, California; và mỏ dầu Teapot Dome (Khu Dự trữ Dầu khí Hải quân số 3) ở Quận Natrona, Wyoming.[35][36] Năm 1922, Bộ trưởng Nội vụ Albert B. Fall đã cho Công ty Dầu khí Sinclair Consolidated của Harry F. Sinclair thuê mỏ Teapot Dome, và mỏ Elk Hills cho Công ty Vận tải & Dầu khí Pan American của Edward L. Doheny, ở mức giá thấp mà không cần đấu thầu cạnh tranh.[37][38] Trong thời gian diễn ra việc chuyển giao, Ted đóng vai trò trung gian giữa Bộ Hải quân và Bộ Nội vụ; em trai của Ted, Archie, được Sinclair bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Công ty Dầu khí Union, công ty con phụ trợ xuất khẩu của Sinclair Consolidated. Việc cho thuê mỏ dự trữ của chính phủ mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh, cộng với mối quan hệ cá nhân và kinh doanh chặt chẽ giữa những người liên quan, trong đó có Ted Roosevelt, đã dẫn đến vụ bê bối Teapot Dome sau này.[39]

Theodore Roosevelt Jr. (trái) và em trai Archie Roosevelt (phải) trong thời gian diễn ra vụ bê bối Teapot Dome, 1924

Vụ việc bắt đầu bị phanh phui vào mùa xuân năm 1922, sau khi một số công nhân dầu khí ở Wyoming bắt đầu biểu tình phản đối việc Sinclair Oil tiến hành khoan tại Teapot Dome mà không có bất kỳ thông báo, xác nhận nào tới họ và chính quyền địa phương.[37] Mặc dù không hề hay biết về những giao dịch bí mật bất hợp pháp, Ted càng bị kéo sâu vào vấn đề này sau khi Bộ trưởng Fall yêu cầu ông điều động lính Thủy quân lục chiến đến Teapot Dome để dẹp các đợt biểu tình của công nhân dầu khí.[37] Khi báo chí trong nước bắt đầu đưa tin về sự việc và cơ quan điều tra vào cuộc, Ted phải hủy bỏ chuyến câu cá ở Pennsylvania và tức tốc quay về Washington để chuẩn bị các buổi điều trần trước Quốc hội.[40] Sau gần sáu năm điều tra, vào năm 1927, Tòa án Tối cao ra quyết định thu hồi các mỏ dự trữ lại và trao trả cho bên Hải quân. Năm 1929, Albert B. Fall bị kết án một năm tù - thành viên nội các tổng thống đầu tiên vào tù, và Sinclair nhận sáu tháng tù giam.[41] Dù Ted và người em Archie được Ủy ban Thượng viện về Đất công xóa bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố trắng án, nhưng danh tiếng của họ đã bị ảnh hưởng đáng kể. Archie sau đó từ chức và nhận một công việc trong công ty đầu tư của gia đình, Roosevelt & Son.[42]

Trong thời gian điều tra vụ bê bối, Ted Roosevelt từ chức Phụ tá Bộ trưởng Hải quân và tham gia cuộc bầu cử Thống đốc bang New York năm 1924 với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Franklin Delano Roosevelt (FDR), anh họ của Ted, đã phát biểu về "thành tích tồi tệ" của Ted trong nhiệm kỳ làm Phụ tá Bộ trưởng Hải quân trong các vụ bê bối dầu mỏ.[43][44] Ted đáp trả bằng lời nhận xét "Anh ấy là kẻ phá bĩnh" và "không xứng đáng với cái tên dòng họ chúng tôi", lời nhận xét khiến Anna Eleanor Roosevelt, em họ của Ted và là vợ của FDR, không hài lòng; và khiến bà quay sang hỗ trợ ứng cử viên của Đảng Dân chủ, Alfred E. Smith, ứng cử chức Thống đốc New York.[45] Ted Roosevelt sau bị Al Smith đánh bại với số phiếu áp đảo là 105.000 phiếu.[46]

Thống đốc Puerto Rico

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh James W. Good bắt tay chúc mừng Theodore Roosevelt Jr. sau khi Roosevelt được bổ nhiệm là Thống đốc Puerto Rico, ngày 9 tháng 11 năm 1929. Good qua đời do bị vỡ ruột thừa, gây ra bởi bệnh viêm phúc mạc, chín ngày sau khi bức ảnh này được chụp

Cuối tháng 5 năm 1929, Ted Roosevelt được Tổng thống Herbert Hoover bổ nhiệm làm Thống đốc Puerto Rico. Lúc này, Ted vẫn đang trong chuyến du ngoạn Đông Nam Á với Kermit Roosevelt, và bị mắc bệnh sốt rét khi đang dừng chân ở Đông Duơng (Việt Nam ngày nay).[47] Ban đầu, Roosevelt từ chối vì Puerto Rico không phải mong muốn của ông. Sau khi được vợ thuyết phục, Roosevelt chấp nhận chức vụ và trở thành Thống đốc Puerto Rico vào tháng 9 năm 1929.[48][49]

Ted Roosevelt được người dân Puerto Rico đánh giá cao vì sự quan tâm của ông đối với người bản xứ và văn hóa địa phương, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại Khủng hoảng năm 1929. Để phát triển kinh tế và xã hội, ông đã thực hiện các đợt vận động hành lang tới Tổng thống HooverQuốc hội để đồng ý xét duyệt thêm các khoản viện trợkhoản vay lớn cho người dân trên đảo, và cố gắng gắn kết nền kinh tế của Puerto Rico với nền kinh tế Hoa Kỳ thành một nền kinh tế thổng thể.[50] Ted còn đích thân đi đến các vùng nông thôn và trực tiếp nói chuyện với những người nông dân đang gặp khó khăn nhằm tìm ra cách để cải thiện thương mại nông nghiệp. Ông còn giúp đẩy mạnh thương mại công nghiệp và du lịch cho Puerto Rico, nơi đã bỏ lỡ sự bùng nổ thương mại nói chung tại khu vực Caribe vào đầu những năm 1920. Để gia tăng số lượng các chuyến tàu du lịch dừng chân ở các cảng của hòn đảo — vốn chỉ có 13 chuyến vào năm 1929 — Ted và Eleanor đã tổ chức tiệc chiêu đãi khách du lịch tại căn nhà của họ, La Fortaleza, là nơi cư trú của thống đốc lâu đời nhất trên lãnh thổ Hoa Kỳ, có từ năm 1629. Để kích thích phát triển giáo dục địa phương, ông đã cho xuất bản nhiều tác phẩm văn học của các nhà thơ lớn như Luis Pales Matos, Luis Llorens Torres,... và cho tổ chức "Cuộc thi Roosevelt Poetry" hàng năm để tìm ra những bài thơ viết bằng tiếng Tây Ban Nhatiếng Anh hay nhất được sáng tác bởi người Puerto Rico. Năm 1931, Ted Roosevelt bổ nhiệm Carlos E. Chardón, một nhà nghiên cứu nấm học, là Hiệu trưởng người Puerto Rico đầu tiên của Đại học Puerto Rico.[51][52]

Để giao tiếp tốt với người bản địa, Ted đã tự mình học tiếng Tây Ban Nha bằng cách cố gắng học thuộc 20 từ mỗi ngày, và ông luôn dùng tiếng Tây Ban Nha để thực hiện các bài phát biểu của mình. Khi được báo chí Hoa Kỳ hỏi về Puerto Rico, Ted luôn đánh giá cao người dân Puerto Rico là những người có nhận thức cao, văn minh và có ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội Hoa Kỳ. Ông trực tiếp cắt giảm và loại bỏ các chính sách "Mỹ Hóa" ở Puerto Rico, và thường xuyên nói đùa rằng chính bản thân ông đã bị "Puerto Rico Hóa." Người dân Puerto Rico gọi ông là "El Jibaro de La Fortaleza" ("Người lạc hậu tại Dinh thự của Thống đốc") – một biệt danh mà ông thường tự gọi mình một cách đầy tự hào.[51] Nhiệm kỳ của Ted Roosevelt tại Puerto Rico đã nhận được nhiều lời khen từ trong nước. Một tờ báo ở Baltimore đã nhận xét ông là "một trong những thống đốc thuộc địa giỏi nhất, và có lẽ là giỏi nhất trong lịch sử của chúng ta." Tổng thống Hoover đã khen ngợi Ted trong chuyến thăm Puerto Rico của ông vào hè năm 1931, và “tạo nên [một] tràng hò reo [từ khán giả] kéo dài đến mức vị Thống đốc [Roosevelt], đang ngồi cạnh bà Roosevelt, buộc phải đứng dậy và cúi đầu thừa nhận."[53][54]

Toàn quyền Philippines

Ấn tượng với những thành tích của Roosevelt trong thời gian làm Thống đốc Puerto Rico, vào tháng 1 năm 1932, Ted Roosevelt được Tổng thống Hoover bổ nhiệm làm Toàn quyền Philippines. Khi nhậm quyền, công việc đầu tiên mà Ted làm, tương tự như những gì ông đã làm ở Puerto Rico, là tạo một ấn tượng tốt tới người dân Philippines, bằng việc đọc bài phát biểu đầu tiên bằng tiếng Philippines. Ông vẫn tự mình đi đến các vùng xa xôi, vùng núi, đảo nhỏ để gặp gỡ và trò chuyện với những người bản địa. Nhờ đó, Ted được báo chí mô tả là "một vị thống đốc không ngại việc bị muỗi cắn." Cũng trong thời gian công tác ở Philippines, Ted được người dân bản địa gọi là "One Shot Teddy" vì tài thiện xạ của ông. Ông từng nói với Eleanor rằng ông mừng vì không tìm thấy bất kì vết đánh dấu nào trên con trâu mà ông bắn hạ.[55][56]

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1932, sau khi ứng cử viên Đảng Dân chủ Franklin D. Roosevelt tham gia tranh cử với Hoover trong nhiệm kỳ tiếp theo, Alice – chị gái của Roosevelt đã khuyên Ted quay trở về nước để hỗ trợ chiến dịch tái cử của Hoover. Roosevelt thông báo tới báo chí vào ngày 22 tháng 8 năm 1932 rằng, "Hoàn cảnh buộc tôi phải quay trở lại Hoa Kỳ trong một thời gian ngắn... Tôi sẽ trở lại Philippines vào tuần đầu tiên của tháng 11... Trong khi ở đó, tôi hy vọng mình có thể đạt được điều gì đó."[57][58]

Phát biểu của Roosevelt đã tạo ra nhiều tranh cãi dữ dội. Các nhà kinh doanh Mỹ ở Philippines tỏ ra ngán ngẩm, và báo chí Hoa Kỳ bắt đầu mỉa mai rằng Toàn quyền Roosevelt trở về nước chỉ để ủng hộ việc Hoover tái cử.[58] Hai tuần sau bài phát biểu của Roosevelt, Nhà Trắng gửi một bức điện về Manila, Philippines với nội dung "Tổng thống đã đi đến quyết định rằng ông không cần thiết phải bỏ nhiệm vụ của mình vì mục đích tham gia chiến dịch tranh cử."[59] Ted cho rằng việc Franklin D. Roosevelt trúng cử sẽ đặt ra dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông.[60] Sau khi FDR thắng cử, Ted Roosevelt từ chức và quay trở về Hoa Kỳ.[61]

Trở về nước, sự nghiệp chính trị và kinh doanh tiếp theo

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Philippines, Ted Roosevelt và Eleanor đã tổ chức một chuyến du ngoạn kéo dài gần hai năm ở Châu ÂuTrung Đông, trước khi trở về nước vào tháng 9 năm 1935. Sau khi về nước, Ted được nhận làm giám đốc và sau đó là chủ tịch hội đồng quản trị của American Express. Công việc này được sắp xếp bởi Winthrop Aldrich, chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Quốc gia Chase Bank, người đã kết hôn với một người anh em họ của Eleanor.[62] Ngoài ra, Ted còn được mời tiếp quản chức vụ Chủ tịch Câu lạc bộ Đảng Cộng hòa Quốc gia, tổ chức đã mất một nửa số thành viên sau cuộc bầu cử năm 1932. Ông tiếp tục nhiệm vụ của mình tại Hội đồng Hướng đạo Quốc gia, trở thành phó chủ tịch của nó vào năm 1935; là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Quốc gia vì Sự tiến bộ của Người da màu (NAACP), giám đốc của Tổ chức Y tế Quốc gia dành cho Người da màu, và là ủy viên quản trị của Đại học Bethune-Cookman; ông cũng là thành viên hội đồng của Hội nghị Quốc gia về Cơ đốc nhân và người Do Thái.[63][64] Sau chuyến đi săn ở Châu Á năm 1935, ông trở về nước và chấp nhận lời mời của một người bạn cũ, Nelson Doubleday, về làm việc tại công ty xuất bản sách Doubleday.[65]

Ted Roosevelt được đề cử làm ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 1936, nhưng ông đã từ chối tiến hành chiến dịch tranh cử. Sau khi Alf Landon được bầu làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, Ted được đề cử làm ứng cử viên Thống đốc New York năm 1936, nhưng ông tiếp tục từ chối.[66]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Theodore Roosevelt Jr. http://www.time.com/time/archive/preview/0,10987,7... http://www.legion.org/pdf/pogsection_4_04update.pd... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... https://www.amazon.com/Army-Dawn-1942-1943-Liberat... https://www.amazon.com/Day-Before-Yesterday-Remini... https://www.amazon.com/His-Fathers-Son-General-Roo... https://www.amazon.com/Papers-George-Catlett-Marsh... https://www.amazon.com/Puerto-United-States-1917-1... https://www.amazon.com/Roosevelts-American-Saga-Pe... https://www.amazon.com/Theodore-Roosevelt-Modern-L...